News Ticker

Menu
Powered by Blogger.

Đam Mỹ Đoàn


                                   
Đồng hồ báo thức reo inh ỏi, cậu đưa tay tắt không do dự cuộn mình trong tấm chăn ấm áp ngủ ngon lành. Đến lúc thức dậy đã 7 giờ sáng, thế là muộn học. Cậu gấp gáp cắn một miếng bánh mì, uống nữa ly sửa vội chạy như bay đến trường. Trong lúc vội vàng chạy vào cổng trường cậu bị một tên kéo lại hỏi tên. Cậu thầm nghỉ tên này bị nhảm nhí, rồi lườm lườm người ta đến cháy mặt, hất tay chạy tiếp vào lớp. Kết thúc buổi sáng hối hả như vậy buổi trưa liền đói, cậu xuống căn tin như ăn lấy ăn để còn tiện tay mua thêm cốc coca. Đang đem đống đồ ăn dự trữ vào lớp gặm tiếp
thì cậu va vào một người, ly coca vừa hay đập thẳng vào người anh.
" xin...xin lỗi "
" cậu mới vào trường? Học lớp 10 hả? Sáng nay cậu đi trể anh chưa kịp ghi tên mà cậu còn dám lườm anh?"
Cậu tá hoả thì ra là hội trưởng hội học sinh. Không cẩn thận chọc phải thì mấy năm sau khó sống. Nghĩ vậy cậu liền nhẹ dọng
" Học trưởng sáng nay em bị xe đụng anh tha cho em, còn áo anh cứ để em mang về giặc sạch trắng tinh như mới. Anh thấy thế nào?"
" Không có thành ý, cậu còn dám nói dối? Mà bức quá cũng tốt ra về chờ tôi"
[Vậy mà đến mãi sau này cái áo ngày hôm đó vẫn mãi nằm trong tủ nhà cậu, cho đến lúc cậu đi vẫn không nở đem trả ]
Cậu ngồi trên ô sửa sổ ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp ở New York, mọi thứ ở đây đều lung linh và rực rỡ. Không như ở Hà Nội, một màu đen yên tĩnh nhưng có anh. Lặng lẽ ngồi nhìn về phía trước, chăm chú vào chiếc áo sơ mi trắng dính một mảng coca. Cậu khẽ nở nụ cười, vậy mà tất cả đều thay đổi đến đáng sợ.
Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng chạm mặt anh. Ở sân trường, trong lớp học hay ở căn tin, anh như vậy nhẹ nhàng ở bên cạnh cậu, khuấy đảo cuộc sống của cậu. Buổi sáng đi học sẽ có anh chờ trước cổng, giờ ra chơi sẽ có anh ôn nhu dắt đi ăn, ra về anh vẫn kiên nhẫn đưa cậu về tận nhà. Lúc đó cậu sẽ đứng trên ô cửa sổ vẫy tay với anh, có lúc nhí nhảnh hơn chút nữa sẽ là bắn tim đá mi. Anh sẽ cười rất đẹp mà cậu thích nụ cười đó.
[Ngồi trên ô cửa sổ đợi anh đến chờ anh đi có lẽ là thói quen của em trong hai năm cấp 3. Vậy mà đến bây giờ vẫn vô thức nhìn ra ngoài đó, chỉ là không có anh. ]
Anh trong trường được rất nhiều học muội quan tâm nhưng anh chưa từng động tâm. Kì thực anh chỉ trên cậu một khoá vậy mà đã giỏi giang đến vậy. Trước khi anh tốt nghiệp, trong một cuộc thi anh văn anh lại gặp được chị ấy. Anh thích chị ấy, có lúc ngồi ngẫn ngơ mỉm cười. Nụ cười đó tràn ngập hạnh phúc, chỉ là anh không biết lúc đó cậu cũng ngắm anh nhưng cậu không hề cười. Thời gian hầu hết anh không còn dành cho cậu nữa, anh không còn xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn sang chỉ là một mảnh trống không. Cậu không thích chị ấy thậm chí còn rất ghét, thế nên cậu mới trộm vở bài tập của chị ấy. Ngay khi đó chị ấy chỉ bị mắng vì nạp trễ bài tập còn cậu ăn ngay cái tát của anh
" Sao em lại học thói xấu như vậy chứ "
[Như vậy anh quay lưng bỏ đi, là em sai nhưng em vẫn tổn thương thật nhiều. Thế nên em quyết định đi là để quên anh, quên đi cái tình yêu này của mình. Vậy mà thật nực cười, đã 6 năm trôi qua vẫn không thể nào quên được.]
Anh sau khi trả lại vở bài tập cho cô ấy, anh đã hối hận rất nhiều. Chỉ là anh không muốn cậu hỏi thói xấu của người khác. Anh tìm đến nhà cậu nhưng hình như cả nhà đi vắng nên anh về. Lên trường anh lại đến lớp tìm nhưng bạn học đều nói cậu nghỉ học. Trong lòng một cỗ lo lắng hết buổi học anh lại đến nhà cậu vẫn như vậy không nhìn thấy cậu. Cho đến mãi sau này, mỗi ngày anh đều ghé sang nhà cậu vẫn nhìn lên ô cửa sổ đóng kín mà không có cậu.
[ Là anh không đúng nên mới nhỡ tay đánh em, là anh sợ em sẽ hư hỏng, là em không biết cái đánh đó cũng dội vào tim anh. Là anh sợ mất em nên mới lợi dụng cô ấy. Vậy mà em phạt anh đến vậy. 6 năm rồi hôm nào anh cũng đến, mỗi ngày đều hy vọng em sẽ lại ngồi trên ô cửa sổ mỉm cười với anh nhưng hôm nào cũng không có em..]
------

Share This:

Post Tags:

Huỳnh Tấn Phát

Xin chào tất cả các bạn ! Mình là Huỳnh Tấn Phát (Nickname : Phát LinColn), mình tạo ra Blog này mục đích là để giao lưu chia sẻ những điều mới mẻ giữa những người có cùng sở thích như mình. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Hãy comment ở dưới để mình rút kinh nghiệm. Đừng quên Share nhé!!

No Comment to " Đam Mỹ Đoàn "

  • To add an Emoticons Show Icons
  • To add code Use [pre]code here[/pre]
  • To add an Image Use [img]IMAGE-URL-HERE[/img]
  • To add Youtube video just paste a video link like http://www.youtube.com/watch?v=0x_gnfpL3RM